Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH ( 7 )


...mấy con cùng tía mà giứt nợ oan trái, thì con cháu đời đời kiếp kiếp không ai bó buộc nợ nữa,phải là sướng khoái chăng,thật là sướng khoái,còn con cháu đứa nào không chịu theo tía mà thờ Trời,thì con cháu nợ trả đời đời kiếp kiếp,cha truyền cho con rồi mà trả,trả ôi là trả,mấy con hãy xét,một đàng thiếu nợ,một đàng không thiếu nợ,ai sướng ai cựt(cực)thì hiểu liền,tuy biết nợ đó không phép kiện mà cũng chẵng ai khổ khắc chi,mà mình đừng thiếu nợ là hay hơn,còn việc thờ cúng,tía ví dụ như vầy,hai đứa ở kế nhau,người đạo Nho cúng cơm cho cha nó, nào là vật bò ngã heo mời thân bằng cố hữu đến ,nào là ca hát nào là rượu thịt,say sưa vui cười ngã nghiêng ngã ngữa,một người thì không rước khách,để lòng yên tịnh mà tưởng tượng cha nó,rồi chiều nó dẩn vợ con đến phần mộ cha nó mà thăm viếng,đó,hai người làm như vậy,người nào làm phải,còn lập ra bàn thờ thì nghĩ cho ai tài trí hiểu cho đến đâu cũng không thể nào giử cho sạch sẽ được,nào là cứt muổi cứt gián cứt chuột với cứt thằng lằng,hể mình đốt đèn ,bồ hong nó chết nằm lền trên bàn thờ đó,ai có thể chi mà giử mấy thứ đó được chăng,chắc là không được,vậy thì giử đạo Trời,thờ tại tâm,đả gần mà sạch,chẵng đạo Trời của tía thờ đây là thờ ông Trời sống mà lại ông Trời của mình,chớ chẵng phải như ai mà thờ những là chú Chà và chú Chệt,mà chẵng được thờ chà và chú Chệt sống nửa,thờ chú Chệt chết,chú Chà chết,đạo thờ người chết là đạo âm,đạo thờ người sống là đạo dương,âm là bằng đêm phải tối,dương là ban ngày phải sáng,lẻ tự nhiên như vậy,,ông bà cha mẹ là người ân của mình,phải lấy tâm thần lẻ thiệt mà trọng kính,phải thuận thảo vui vẻ mà thờ người,sự dối giá là lập bàn thờ cho có chừng,để cho người ta nói mình có hiếu,chớ kỳ thiệt trong lòng có tin tưởng chi đâu,tía thấy ai cũng như ai,có việc đi đâu nói với vợ con đều này đều(điều)nọ rồi ra đi,chớ chẵng thấy ai đến trước bàn thờ mà thưa cùng ông bà cha mẹ rồi mới đi,đến ngày về cũng vậy,hể về đến nhà thì kiếm vợ con mà mừng rở nhau,chớ chẳng thấy đến trước bàn thờ mà xá cha mẹ mà thưa rằng mình mới về,đó có phải làm cho có chừng chăng,còn việc cúng cơm,người ta nói cúng cha tôi,tía nghỉ cha mình ngày chết trước(trước ngày chết) đả chẳng ăn năm ba bửa rồi nay đến ngày chết nhiều việc khó khăn có ăn đâu được,mà cũng phải chi họ nói rằng ngày kỷ niệm,ngày tôi ăn mừng,ngày tôi lảnh được cái gia tài,ngày tôi được làm chủ nhà,phải nói như vậy thiệt là phải lẻ hơn,việc thờ cúng thì thì thiên hạ chu là đủ đền đáp ơn cao nghĩa dày,nên lúc cha mẹ còn sống ai củng chẳng lo chi đến việc đền ơn đáp nghĩa,cha mẹ còn mạnh cứ lo chơi bời,là trong ý tưởng rằng ngày cha mẹ quá vãng , rồi mình thờ cúng cũng đủ trả ơn bsanh thành dưởng dục,tía nghỉ mà hổ phận làm con,vì trước tía giử đạo Nho,thì tía cũng như người ta đó,nay tía giử đạo Đức Chúa Trời,lấy sự thành thiệt mà thờ ông bà cha mẹ thì lấy làm vui lòng đẹp giạ(dạ)biết mấy,mấy con ôi,nay tía lấy hết ruột gan mà nói cho mấy con rỏ tía thờ Đức Chúa Trời đây,thiệt là ông Trời,thiệt là tổ tiên mình đó,tía chỉ như vầy cho mấy con thấy rỏ,tía đây thì ông nội sanh,ông nội thì là ông cố sanh,kể như vậy cho đến chín mưới mấy đời thì đến ông Adam,mà ông Adam là Đức Chúa Trời sanh,Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, ấy là tổ được,hể có người sanh thì chưa phải là tổ,Đức Chúa Trời không ai sanh mới thiệt là tổ mình đó,,thiệt rỏ ràng không nghi nang chi hết,mà ông là người đứng dựng nên trời đất và muôn vật và loài người,phép tắc ông rỏ ràng trước mắt muôn triệu người,nào là ngài đem bảo lục(lụt)mưa gió sấm xét(sét),việc báo ứng cho người chẵng xót một ai mà lầm lộn một ai,ông như vậy phải đáng cho mình thờ lạy chăng,còn Phật Thích Ca,ông Lảo Tử,ông Khổng Tử,Quan Đế,mấy ông này đều là Trời sanh cả,còn việc phép tắc của mấy ông đều mơ hồ không ai thấy,vậy có đáng thờ chăng,nhưng người đạo Trời được phép kêu ông Trời bằng Cha,vì có lời Chúa Jesus nói Cha các ngươi ở trên trời,cha các ngươi là Đức Chúa Trời,đả sấm(sắm)một chổ rất đẹp để dành cho ngươi,hể ai vưng giử theo mạng lịnh Chúa....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét