Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

MƯỜI ĐIỀU RĂN của ĐẠO TRỜI ( 6 )


1-/ Đừng thờ hình tượng thần phật ma quỉ,

2-/ Chớ kiêu ngạo ganh ghét,

3-/ Đừng lấy danh Chúa làm chơi,

4-/ Chớ làm việc trong ngày chúa nhật,

5-/ Đừng bội nghịch cha mẹ,

6-/ Chớ giết người,

7-/ Đừng phạm tội tà dâm,

8-/ Chớ trộm cướp,

9-/ Đừng dối giả,

10-/ Chớ tham lam của người,

Ai mà giử trọn mười đều răn thì chắc được lên thiên đàng chẳng sai

Đạo Trời mà tía giử đây,là đạo trời thật mà củng là đạo Nho thật nửa,vì là không nhà thờ nhà giảng,không ông cha và mục sư,không tụng kinh ăn chay chi hết,chỉ thờ Đức Chúa Trời và Chúa Jesus và Đúc Thánh Linh,và ông bà cha mẹ mình mà thờ nơi tâm,mình phải biết ơn Chúa tạo nên mình,còn Chúa Jesus diều giắt chỉ đường ngay nẻo chánh cho mình và chỉ vẻ việc rổi linh hồn cho mình,ấy cũng là ân trọng còn tổ tiên ông bà cha mẹ cũng là ân trọng cả,mình là đạo làm con cháu phải trọng kính tưởng tượng,phải cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình và mình được thoát nơi khổ ải được lên cảnh thiên thai,cầu khẩn xin Chúa thương xót chúng tôi,từ đây trở về sau tôi nguyện ăn năng(năn)sửa lòng làm việc phải,tía nghỉ năm nay được 62 tuổi,lúc tía giử đạo Nho đả 60 năm, mà không có lời cầu cho ông bà cha mẹ,tưởng rằng việc thờ cúng đả đủ đền ơn trả thảo rồi,mà lấy sự thiệt mà suy thì việc thờ cúng toàn là dối giả hết,không ích cho ai cả,từ ngày tía bỏ đạo Nho giử đạo Trời cho đến nay đả được 2 năm,tính lại tía cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mổi ngày 3 lần thì được nhiều lắm rồi,tía nghỉ giử đạo Trời tốt hơn đạo Nho nhiều lắm,việc tía cầu nguyện được hay không,tại nơi Chúa định,tía nào có rỏ mà trong lòng tía thiệt là tía thiệt là có đều khoái lạc vui vẻ hơn xưa,tía mà bỏ đạo Nho đây,là vì thấy thiên hạ ai ai cũng lấy việc thờ cúng mà đền đáp ơn sâu nghỉa dày,mà tía giử đạo Nho thì cũng như người ta đó,còn tía giử đạo Trời là tía muốn việc gì cứ sự thiệt đừng dối giả chi hết,con cháu đứa nào theo tía mà thờ Trời thì chắc được nhiều việc sung sướng lắm,một là khỏi việc thờ cúng,hai là khỏi thiếu nợ hoang trái,ba là người ta không giám(dám)bó buộc mình như lúc trước đó,tía thấy họ Tạ Trung ta từ xưa đến nay truyền nối nhau mà giử đạo Nho,là đạo của Chệt đem qua,mình bắc chước mà giử với nhau đả mấy ngàn năm nay rồi,tía tiềm(tìm)mấy người Nho học mà hỏi nguồn cội đạo Nho ai làm giáo chủ đạo Nho thì không có một người nào biết gốc cội chỉ dẩn ra cho được hết,,tía lại tiềm mấy ông già cả mà hỏi thì mấy ông nói rằng,ông bà cha mẹ thờ cúng thì cứ việc thờ cúng chớ biết nguồn cội đâu mà chỉ,đó mấy con nghỉ mà coi có đáng bỏ đi chăng,trong 60 năm tía giử đạo Nho,ôi biết bao nhiêu là tiền bạc,biết bao nhiêu là dại khờ,đau đớn lắm con ôi,vợ chồng làm ăn tiện tặng(tặn) một đồng không dám xài,mà ít ngày cúng làm chùa,ít ngày cất đình,ít ngày làm chay,như vậy năm này qua năm nọ biết bao nhiêu là bạc,nay tía tính lại mới nghỉ rằng,mình còn chẵng mấy năm nửa cũng phải chết,rằng mà cho trọn đạo làm người,rồi tía lại nghỉ lại cho con cháu ngày sau,ngày càng đông mà tía giử chắc là con cháu giử theo,truyền nối nhau mà giử hoài,thì họ Tạ ta làm nô lệ cho chúng đời đời kiếp kiếp,tía nghỉ đến đâu đau lòng đến đó,vậy mấy con có đau lòng chăng,từ đây tía mới tìm kiếm thế nào mà cho dứt cái nợ hoang(oan)trái đi mới được,cái nợ gì mà lớn quá đổi lớn,trả mấy triệu triệu cũng không bớt chút nào hết,trả mấy trăm đời cũng không giảm chút nào ráo,vậy mấy con phải đồng lòng hiệp cùng tía mà huỷ nợ ấy đi,đừng để lại cho con cháu mìng lắm nợ hoang trái là cúng cất nhà chùa cất đình làm chay trường trường kỳ,hể cái nào kêu là cúng thì toàn là hoang trái đó,tiền cất nhà thương nhà bảo sảng ( bảo sanh) nhà dưởng lảo ,nhà nuôi trẻ mồ côi,mấy đều(điều) nói trên là tiền giúp người khốn nạng(nạn)thì phải vui lòng giúp đừng tiết(tiếc) Ấy là thương người đó,hết mấy con........




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét