Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

THIÊN ĐẠO THÁNH KINH ( 4 )


... việc nào cha mẹ làm chưa rồi,mình phải làm cho xong việc đó,cha chết để mẹ và em mình lại,thì mình phải noi theo ý cha mà phụng dưỡng mẹ và săng(săn)sócmấy em cho nó học hành tập nó làm ăn,ấy mới gọi là báo bổ,ấy mới gọi là đền đáp ơn sâu nghĩa dày,chớ thờ cúng là việc giả dối nào có ích cho ai,đạo Trời hể chết rồi,không cần ông Cha xức dầu Thánh mà cầu cho linh hồn cha mẹ lên Thiên Đường,ai làm ác phải xa(sa) địa ngục,ai cầu cho ai được bao giờ,bổn phận làm con cứ việc thăm viến(viếng)phần mộ,hể thấy hư sụp thì phải bồi đấp liền,chẵng đợi thanh minh ngày tết chi hết,đến ngày kỷ niệm của cha mẹ ông bà,thì phải đóng cửa lại không rước khách,để lòng thanh tịnh mà tưỡng tượng thương xót ông bà cha mẹ,ấy là đủ đạo làm con rồi,cần chi phải thờ cúng,còn việc cúng thì mấy con hãy suy xét mà coi,ngày chết người đả liệt khốn khổ trăm bề,kẻ đở người quạt,người hơ kẻ vuốt,ăn uống chi được mà cúng,ngày ấy mình đả chẵng thương xót , đả lổi đạo làm con rồi,nở nào vật bò ngã heo mời thân bằng cố hữu đến mà rượu thịt ca xướng vui cười ngã nghiêng trong ngày ấy,mấy con nghĩ làm như vậy có hổ phận làm con chăng,còn việc tang chế thì bịch(bịt) một cái khăn đả đủ tỏ giấu(dấu) tang,chẵng nên may quần áo giây(dây) rơm mủ bạc chi hết,ấy là bề ngoài đó,mà người ta ưa việc bề ngoài chớ bề trong không...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét