Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

TIẾNG CHUÔNG RUNG

Một hôm,có dịp vào Sài-Gòn,lòng bổng chợt muốn tìm đến nhà Ông Sáu ( Tạ Trung Thứ ) ,trước là để thắp cho hai Ông Bà một nén hương, sau là tìm kiếm vài tấm ảnh Ông Bà lúc sinh thì để làm tư liệu cho trang Tạ Trung-Trà Vinh này, lòng vừa nghĩ thì miệng đã kêu xe ôm phóng tới...
Ngôi nhà cũ đây nhưng cảnh vật trước mắt làm cho ta sững sờ ! sự mục nát ,ẩm thấp hiện diện khắp nơi ,một ngôi nhà hoang thật sự !
Hỏi thăm người sống quanh đó thì được biết sau khi Bà mất ngôi nhà đã được bán và đến nay thì qua vài đời chủ rồi !
Đứng trước nhà Ông Bà,lòng bồi hồi nghĩ đến hình ảnh của Bà đã từng hiện diện nơi đó mới cách đây không lâu,dáng bà phúc hậu , bà ngồi dùng cơm một cách trang trọng, quý phái và bỗng dưng mình vừa nghe tiếng rung chuông ,nhưng không phải tiếng chuông gọi chị Chà xưa kia của Bà mà là hồi chuông báo tử cho một kỷ niệm , cho căn nhà mang số 547 Nguyễn Tri Phương ( cũ )
( hình chụp căn nhà vào ngày 6 tháng 6 năm 2010 ) Click vào hình để xem lớn hơn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét